cạnh. Anh đeo khẩu trang, chỉ để hở đôi mắt thâm sâu, đủ khiến người ta
yên lòng.
Cô cảm thấy có thứ gì chặn trên ngực, ngăn cản tầm nhìn, chỉ nhìn thấy
các bác sỹ và y tá đang bận rộn.
Cảm giác ấy là hoang mang, là thấp thỏm và một chút mong chờ.
Khi có người chạm vào bụng, Lâm Uyển Bạch nghe thấy Hoắc Trường
Uyên ở bên căng thẳng hỏi.
"Bà xã, có đau không?"
Lâm Uyển Bạch nhìn anh cười dịu dàng: "Một chút thôi, nhưng em
không sợ..."
Vì người sắp chào đời là con gái của họ, mà lúc này đây có anh ở bên
cạnh.
...
Thuốc mê dần dần có tác dụng, Lâm Uyển Bạch cảm thấy bụng tê rần,
mí mắt cũng chực sụp xuống, cảm nhận duy nhất còn rõ nét chính là hơi
ấm nơi lòng bàn tay.
Cô há miệng, hơi thở hơi mỏng: "Ông xã, em buồn ngủ rồi, muốn
ngủ..."
Giọng cô càng lúc càng nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn nhắm mắt lại.
"Uyển Uyển!" Cổ họng Hoắc Trường Uyên thắt chặt lại.
Bác sỹ nhìn qua, cười nói: "Hoắc tổng, đừng quá căng thẳng, cô ấy chỉ
đang có phản ứng với thuốc mê nên ngủ mà thôi!"