Bên cạnh vang lên một giọng nói yếu ớt: "Ông xã..."
Hoắc Trường Uyên tiến tới nắm chặt bàn tay giơ cao lên của cô, hôn
lên đó: "Bà xã đừng sợ, em và con gái đều không sao cả!"
Mỗi lần gặp tình huống này, bệnh viện đều hỏi như vậy, kỳ thực chỉ là
thủ tục, nhưng không ngờ anh trả lời dứt khoát như vậy, gần như không cần
suy nghĩ. Giữa cô và mong muốn được gặp mặt con gái, anh đã đặt cô lên
vị trí đầu tiên!
Khoảnh khắc này, cô hạnh phúc vô ngần.
Như được nhét đầy bông gòn vào trong trái tim, cô thậm chí quên cả
cơn đau dưới bụng.
Khắp người Lâm Uyển Bạch nhễ nhại mồ hôi, cô vân vê lòng bàn tay
anh, gượng cười: "Giữ con, nếu có chuyện gì... anh nhất định phải giữ
con!"
"Đừng nói linh tinh!" Hoắc Trường Uyên hạ giọng mắng, gạt những lọn
tóc dính bết vào má cô ra: "Cả hai mẹ con đều sẽ không sao, anh đều cần!
Yên tâm vào trong đi, lát nữa mặc xong đồ khử khuẩn anh sẽ ở bên cạnh
em!"
Lâm Uyển Bạch yếu ớt gật đầu, được đẩy vào phòng phẫu thuật trước.
Chưa đầy vài phút sau, Hoắc Trường Uyên thay đồ xong cũng vào trong
theo. Những người đứng ngoài hành lang chờ đợi trong hưng phấn và sốt
ruột.
Lâm Uyển Bạch nằm trên bàn mổ chưa lâu, bàn tay phải đã được nắm
chặt. Cô ngước lên, liền nhìn thấy Hoắc Trường Uyên ngồi xuống bên