Nếu không phải còn kiềm chế cảm xúc, ông sắp ngất xỉu tới nơi!
"Phải phải, anh à, chúng ta đều không nằm mơ!" Hoắc Dung cũng kích
động mặt mũi tèm lem nước mắt, miệng mắng Hoắc Trường Uyên là thằng
nhóc thối.
"Bố!" Hoắc Trường Uyên liên tiếp gọi hai tiếng, lần lượt chào Hoắc
Chấn và Lục Học Lâm, rồi lại chào Phạm Ngọc Trân và Hoắc Dung, sau đó
nói với Hoắc Chấn: "Con xin lỗi, để bố lo lắng rồi!"
"Về là được rồi, về là được rồi!" Hoắc Chấn chảy nước mắt nhưng chỉ
là những giọt nước mắt xúc động. Ông đã chấp nhận sự thật con trai ra đi
từ lâu, chỉ biết chìm trong đau thương, ban nãy ông thậm chí còn nghi ngờ
mình gặp ma.
"Bố, chuyện của con từ từ nói, Uyển Uyển sắp sinh rồi!"
Hoắc Chấn bỗng chốc càng trở nên kích động: "Đúng, con dâu sắp sinh
rồi!"
"Ông à, hai nhà chúng ta đúng là song hỉ lâm môn!" Phạm Ngọc Trân
cũng phụ họa theo.
Cả đoàn người chen vào trong tòa nhà bệnh viện. Điều may mắn là, vị
bác sỹ vẫn luôn khám cho Lâm Uyển Bạch từ lúc mang thai tới giờ hôm
nay cũng trực ban, nghe tin lập tức từ khu nội trú đi tới.
Sau một hồi kiểm tra, bác sỹ nghiêm túc nói: "Vỡ nước ối rồi, nhưng kỳ
dự sinh chưa tới, đau đẻ cũng hơi sớm, bây giờ sản đạo còn chưa hoàn toàn
mở ra. Hơn nữa cô Lâm lại mang thai lần hai, tôi đề nghị đẻ mổ!"
"Không thể đẻ tự nhiên ạ?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.