Hoắc Trường Uyên đứng đợi ở ngoài. Nếu không vì cô xấu hổ, anh đã
vào thẳng bên trong rồi. Nghe thấy tiếng xả nước ở bên trong, anh bỏ bàn
tay đang đút vào túi quần ra, chuẩn bị dắt cô.
Nhưng bỗng nhiên, anh nghe thấy một tiếng kêu hoảng loạn ở trong:
"Ông xã..."
"Sao vậy?" Hoắc Trường Uyên căng thẳng thẳng thừng đẩy cửa xông
vào.
Bên trong, Lâm Uyển Bạch đang chống một tay lên bệ rửa mặt, một tay
kia ôm bụng, run rẩy nhìn về phía anh: "Em... Hình như em sắp sinh rồi..."
...
Sau khi mang thai, mỗi tháng Lâm Uyển Bạch đều đi kiểm tra theo
đúng lời dặn dò của bác sỹ.
Ban nãy đi vào phòng vệ sinh, lúc đứng lên mặc quần và xả nước, cô
bỗng cảm thấy bụng là lạ.
Theo đúng lịch thì ngày dự sinh vào tháng sau, tới lúc đó chỉ cần vào
bệnh viện trước mấy hôm, đợi tới ngày đẻ là được. Nhưng có thể vì Hoắc
Trường Uyên trở về đột ngột, tâm trạng của cô quá kích động nên đã dẫn
đến chuyện sinh sớm.
"Sắp sinh ư?"
Hoắc Trường Uyên lao như tên bắn tới trước mặt cô, giọng cũng cao
vút lên.
Một giây sau, anh cúi xuống bế bổng cô vào lòng, rảo bước chạy xuống
dưới nhà, nhưng mỗi bước đi đều rất thận trọng, anh cao giọng gọi: "Chú