Chợt nhớ ra chuyện gì, cô hoảng hốt ngẩng đầu lên: "Em vui quá quên
bẵng mất, quên không báo cho các bố!"
Cả ngày nay họ dính lấy nhau, chỉ chìm đắm trong niềm vui đoàn tụ,
hoàn toàn quên phải báo cho hai nhà Hoắc Lục.
"Nghĩ là anh đã chết, bố chồng lâu nay rất buồn. Nghe dì Trân nói, ông
gần như ít ra ngoài hẳn, cả ngày ở lỳ trong phòng sách, còn thường xuyên
ngắm ảnh mẹ anh rồi lau nước mắt. Chỉ những lúc Đậu Đậu sang đó, mới
nhìn thấy được nụ cười của ông!" Lâm Uyển Bạch kích động nói: "Biết
anh còn sống, ông nhất định vui mừng lắm!"
Hoắc Trường Uyên thấy cô định đứng lên bèn giữ cô lại: "Không gấp,
muộn lắm rồi, ngày mai hẵng nói cho họ!"
"Ừm!" Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn đáp.
Quả thật muộn lắm rồi, đã sắp nửa đêm. Giờ này còn báo, hai ông bố
của hai nhà Hoắc Lục chắc chắn sẽ đến đây ngay trong đêm. Hơn nữa cô có
phần ích kỷ, càng muốn ở bên anh đêm nay hơn.
Sau khi im lặng ngồi im nhau một lúc, Lâm Uyển Bạch đỏ mặt nói: "À,
em muốn đi vệ sinh."
Trên thực tế, cô nhịn lâu lắm rồi, chỉ là không nỡ rời khỏi anh, nhưng
quả thật không chịu nổi.
"Anh đi với em." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.
Lâm Uyển Bạch được anh dắt tay đứng dậy. Sau khi cửa phòng vệ sinh
đóng lại, cô vẫn còn nhìn thấy cái bóng cao lớn của anh ở ngoài, hoàn toàn
yên tâm.