Lý, chú Lý! Mau chuẩn bị xe, Uyển Uyển sắp sinh rồi!"
Chú thím Lý nghe thấy động tĩnh, hoảng loạn khoác quần áo lên người,
vội vã chạy ra ngoài.
Rất nhanh, chiếc xe Benz màu đen được đánh ra ngoài.
Bánh bao nhỏ như có thần giao cách cảm vậy, nghe thấy ba chữ "sắp
sinh rồi" cao vút, nó lập tức choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Nhìn thấy bố bế
mẹ xuống nhà, nó mặc đồ ngủ và len lên xe dưới sự giúp đỡ của thím Lý.
Chung quy vẫn chẳng đợi được tới sáng để thông báo tin Hoắc Trường
Uyên trở về. Khi mọi người tới bệnh viện, trước cổng, hai ông thông gia
đã đợi sẵn.
Thím Lý nhận lệnh, một khi Lâm Uyển Bạch có bất kỳ chuyện gì, dù là
ban ngày hay là ban đêm cũng phải lập tức thông báo cho họ. Thế nên khi
nhìn thấy Hoắc Trường Uyên bế cô xuống, thím Lý cũng cuống cuồng gọi
điện thông báo. Vì họ ở gần hơn nên cũng tới sớm hơn.
"Trường Uyên!"
Hoắc Chấn nhìn thấy bóng anh bước xuống xe, kích động tiến lên.
Bên cạnh ông ngoài người vợ Phạm Ngọc Trân còn có Hoắc Dung mới
về nước gần đây. Ông không dám tin, hỏi họ: "Tiểu Dung, Ngọc Trân, tôi
không nằm mơ đấy chứ? Đúng là Trường Uyên ư, con trai của tôi trở về
rồi?"
Khi thím Lý gọi điện thoại tới ông vừa hay xuống nhà rót nước, nghe
tin Lâm Uyển Bạch sắp sinh, Hoắc Trường Uyên bế cô tới bệnh viện, Hoắc
Chấn còn nghĩ nửa đêm nửa hôm thím Lý mê sảng nói linh tinh, nhưng
không ngờ lại thật sự nhìn thấy được một người còn sống!