"Tôi vẫn khuyên nên đẻ mổ, tốt cho cả mẹ và con!" Bác sỹ nói.
Nghe thấy câu này, Hoắc Trường Uyên không hỏi thêm gì nữa, lập tức
gật đầu.
"Khẩn trương, đẩy sản phụ vào phòng mổ, chuẩn bị tiến hành phẫu
thuật đẻ mổ!" Bác sỹ bận rộn hét lên, sau đó quay đầu nhìn anh và những
người ở phía sau, hỏi: "Đúng rồi, có một người thân được vào trong, ai vào
đây?"
"Bảo bảo!"
Chất giọng non nớt ấy vang lên đầu tiên.
Hoắc Trường Uyên thẳng thừng xách cổ áo sau của con trai, nhấc nó ra
phía sau: "Sau này tự cưới vợ về rồi tính tiếp!"
Bánh bao nhỏ há hốc miệng, phản bác không nổi, phồng má, tức tối
giậm chân.
"Bác sỹ, tôi vào với bà xã!" Hoắc Trường Uyên sải bước tiến lên, thẳng
thừng chắn trước mặt cái bóng nhỏ bé kia.
Bác sỹ nhìn hai bố con nhà này mà không nhịn được cười, vội vàng gật
đầu nói: "Được, lát nữa tôi bảo y tá đưa cậu bộ quần áo khử trùng, sau đó
dẫn cậu vào phòng mổ!"
Dứt lời, Lâm Uyển Bạch sau khi được thay quần áo đã được y tá đẩy ra.
"Hoắc tổng, phiền anh ký tên vào đây!" Bác sỹ đưa cho anh một bảng
liệt kê các hạng mục phẫu thuật đồng thời hỏi anh: "Còn một điều nữa, nếu
như xảy ra vấn đề, giữ mẹ hay giữ con?"
"Giữ mẹ!" Hoắc Trường Uyên không buồn suy nghĩ.