Thấy vậy, cô y tá ngạc nhiên: "Ơ, anh Hoắc không nhìn con một cái
sao?"
"Kệ nó đi!" Lục Học Lâm tươi cười nói.
Nghe thấy vậy, cô y tá hiểu ý ngay. Ban nãy ở trong phòng mổ, sau khi
nhìn thấy con chào đời, Hoắc Trường Uyên cũng rất kích động, nói với họ
"Vất vả rồi", "Xin cảm ơn", sau đó trực bên giường bệnh không chịu rời đi,
giống như bây giờ vậy, mắt không rời khỏi vợ.
Có một người chồng như vậy đúng là hạnh phúc đến chết!
Lục Học Lâm nhìn theo bóng anh rồi lại nhìn đứa bé trong vòng tay
Hoắc Chấn, khẽ cười: Sở Sở, bà nhìn thấy không? Con gái của chúng ta
sống rất hạnh phúc.
Khi Lâm Uyển Bạch tỉnh lại đã là sáng hôm sau.
Thứ đầu tiên đập vào mắt dĩ nhiên là gương mặt góc cạnh của Hoắc
Trường Uyên. Cô nở nụ cười yếu ớt với anh, sau đó thấy anh nuốt nước
bọt, cất giọng khẳn đặc: "Bà xã, anh xin lỗi!"
Xin lỗi vì đã để em chịu vất vả như vậy.
Ai cũng nói phụ nữ đẻ con như dạo bước Quỷ môn quan một lần, xương
cốt khắp người rã rời, cần phải có bao nhiêu tình yêu kiên định cô mới
chấp nhận vì anh thịt nát xương tan hết lần này tới lần khác như vậy?
Anh có tài đức gì để cô chịu khổ sở mang con cho anh rồi giờ yếu ớt
nằm ở đây.
Sinh mổ lúc nửa đêm, Hoắc Trường Uyên túc trực bên cạnh cô. Giây
phút nghe thấy tiếng dao cứa vào thịt, anh cảm thấy cổ họng như tắc nghẹn