"Không về." Hoắc Trường Uyên đáp dứt khoát: "Anh đã bảo nhân viên
khách sạn sắp xếp sẵn phòng rồi."
Thấy anh nhướng cao đôi mày, Lâm Uyển Bạch lập tức hiểu ngay ý của
anh.
Họ đẩy cửa ra, đập vào mắt là một màu đỏ rực, y hệt như phòng tân hôn
hôm nào. Trên ga giường và thảm trải sản đều được rắc những cánh hoa
hồng còn tươi, tạo ra một bầu không khí vui vẻ và lãng mạn.
Gương mặt Lâm Uyển Bạch như bị những cánh hoa hồng ấy phản chiếu
sắc đỏ, cô vẫn không yên tâm, nhíu mày: "Nhưng còn Kính Viên..."
Hoắc Trường Uyên ôm cô đi vào trong, hạ thấp giọng: "Không sao,
đừng lo lắng. Chẳng phải em đã dành phần cho con rất nhiều rồi sao. Anh
đã dặn dò thím Lý rồi, tối nay thím ấy sẽ chăm sóc chú đáo!"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập gật đầu.
Sau khi đóng cửa phòng lại, chân cô nhẹ bẫng, cả người bị Hoắc
Trường Uyên dùng cánh tay còn sức mạnh còn lại của mình bế bổng vào
lòng.
Anh đi thẳng tới chiếc giường lớn màu đỏ, đặt cô lên giường, cơ thể
cao lớn cũng đè lên ngay sau đó. Ngón tay anh vuốt ve qua tóc mai trên
gương mặt cô, lòng bàn tay che phủ những đường cong ẩn hiện sau lớp
xường xám đỏ: "Bà xã, đêm đầu tiên của chúng ta cũng là ở khách sạn, em
đã trao lần đầu tiên cho anh, anh cảm thấy mình cần có trách nhiệm với
em!"
"... Anh muốn chịu trách nhiệm kiểu gì?" Lâm Uyển Bạch xấu hổ cắn
môi.