Tranh cất giọng run run: "Anh, cảm ơn anh!"
Hoắc Trường Uyên tay cầm ly rượu khẽ lắc lắc, tỏ ý không cần.
Bữa tiệc đám cưới ấm áp và náo nhiệt kết thúc, các vị khách ra về trong
cơn say ngà ngà, tuy rằng Hoắc Trường Uyên đi chúc từng bàn một, nhưng
thật ra anh uống không nhiều, đa phần đều được Giang Phóng, người vẫn
đảm nhiệm vai trò phù rể gánh giúp.
Sau khi mời một vòng, bước chân của Giang Phóng đã có phần chấp
chới, hoàn toàn phải nhờ Tiểu Triệu đỡ.
Ban nãy khi rời đi, Lâm Uyển Bạch thấy ánh mắt Giang Phóng đờ đẫn,
cả người gần như treo trên cơ thể Tiểu Triệu.
Nhìn ra phía xa, cô buộc phải lên tiếng: "Trợ lý Giang hôm nay cũng
uống quá nhiều rồi, em thấy Tiểu Triệu lo lắng vô cùng. Sớm biết vậy, ban
nãy không nên để anh ấy đỡ rượu!"
"Em hiểu gì chứ, như vậy Giang Phóng mới có cơ hội." Nhưng Hoắc
Trường Uyên chỉ từ tốn mỉm cười, biểu cảm nhàn nhã.
Lâm Uyển Bạch giật mình, hiểu được những ý tứ sâu xa trong đôi mắt
anh, bỗng chốc cắn môi kêu một tiếng: "Ông xã, anh xấu quá đi!"
Tiễn hết khách khứa ra về, Hoắc Trường Uyên nắm lấy tay cô, nhưng
không phải là rời khỏi đại sảnh khách sạn mà quay người đi vào trong
thang máy.
Những con số màu đỏ không ngừng nhảy vọt lên, đích đến là khu vực
phòng cho khách ở trên tầng. Nhìn thấy anh rút chiếc thẻ phòng ra quẹt mở
cửa, cô khó hiểu hỏi: "Ông xã, hôm nay chúng ta không về nhà sao?"