Hoắc Trường Uyên rướn môi cười, cúi đầu hôn cô, nói một câu mơ hồ:
"Tiếp tục ngủ, ngủ đi ngủ lại."
Đôi mi của Lâm Uyển Bạch rung rinh, cô nhắm mắt lại, hòa theo nụ
hôn của anh.
Sau khi cử hành đám cưới tại giáo đường, họ chia cách tròn bốn tháng,
sau đó cô lại sinh em bé, đẻ mổ nên hồi phục chậm hơn một chút. Anh đã
phải chờ đợi một thời gian rất dài, không thể coi là "tiểu biệt" nữa, cả hai
cơ thể lúc này đều khát khao đối phương.
Chiếc xường xám Lâm Uyển Bạch mặc hôm nay có thiết kế rất đặc
biệt, đường xẻ nách ở bên hông được làm một chiếc khóa kéo.
Chỉ cần kéo ra một cái, toàn bộ cảnh xuân sẽ lộ diện.
Trưa nay nhìn thấy cô khoác lên người, Hoắc Trường Uyên đã tự luyện
tập trong đầu nhiều lần rằng phải cởi nó ra như thế nào. Lúc này anh đặt
tay lên khóa kéo, trong không gian vang lên tiếng cởi khóa roẹt roẹt. Anh
đang chuẩn bị cởi tới cùng thì bỗng dừng lại.
"Sao vậy..."
Hoắc Trường Uyên đưa tay lên làm động tác "suỵt", rồi lập tức nhíu
mày nhìn chằm chằm về phía cửa phòng.
Lâm Uyển Bạch hiểu ý anh, bên ngoài lúc này có người...
Cô kéo lại khóa cẩn thận, được anh nắm tay nhảy xuống giường, vừa
cẩn thận chỉnh trang lại vạt váy, vừa nhón chân đi ra cửa.
Tới cửa, họ nín thở đợi mấy giây. Hoắc Trường Uyên đưa tay bất thình
lình mở cửa ra. Bên ngoài lập tức có một đống lăn vào trong, nhìn kỹ lại