Thấy cô nói xong bằng chất giọng nhẹ nhàng, nụ cười lại dần dần tắt
lịm, Hoắc Trường Uyên hỏi: "Sao vậy?"
"Em đang nghĩ đến Cá nhỏ..." Lâm Uyển Bạch hơi mím môi lại.
Khẽ buông một tiếng thở dài, cô nhìn những ngọn khói đang tan dần
trong không khí lạnh lẽo: "Ngày chúng ta tổ chức đám cưới, chẳng phải Cá
nhỏ nói cậu ấy cũng sắp lấy chồng ư, tính ngày thì cũng sắp rồi đấy..."
Là bạn thân nhiều năm, Lâm Uyển Bạch dĩ nhiên rất vui khi bạn mình
tìm được bến đỗ. Chỉ là với một chút ích kỷ trong lòng, cô vẫn thiên vị
Tần Tư Niên. Cô cũng không nói ra được nguyên do, chỉ cảm thấy số phận
sắp xếp, họ đáng lẽ phải đến với nhau...
Hoắc Trường Uyên nhướng mày, đột ngột buông ra một câu: "Cô Tần
không kết hôn được đâu."
"Hả?" Lâm Uyển Bạch sững người.
Cô chớp chớp mắt, thấy anh có vẻ rất thâm nho sâu xa, trong lòng dâng
lên một niềm hân hoan. Cô chợt ôm chặt lấy cánh tay anh lắc lắc: "Vì sao
lại không kết hôn được? Chuyện là thế nào, có phải anh biết gì không...
Ông xã, anh mau nói cho em biết đi!"
Được hưởng thụ một chút nũng nịu của cô, Hoắc Trường Uyên mới
chậm rãi thì thầm vào tai cô câu gì đó.
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch đơ ra một lúc, rồi lập tức mỉm cười...
...
Theo nhịp bước chân của mùa đông, dư vị của những ngày cuối năm
cũng mỗi lúc một đậm.