Cản động tác của cô lại, anh vắt hai chân vào nhau, rướn môi từ tốn nói
một câu: "Không vội, đợi Tiểu Tịnh về, chào hỏi một câu rồi hẵng đi."
"..." Nét mặt Lâm Uyển Bạch hơi cứng lại.
Cô âm thầm đánh mắt ra hiệu với Hoắc Trường Uyên, ai dè anh lại
chẳng nhìn cô, đang tươi cười trò chuyện với người nông dân kia.
Đợi khoảng hơn mười phút sau, cuối cùng ngoài sân cũng có động tĩnh.
Bàn tay đặt trên đầu gối của Lâm Uyển Bạch từ từ cuộn chặt lại, cô bất
giác nín thở.
Sau khi cánh cửa được đẩy ra, người xuất hiện lại không phải một thiếu
nữ dịu dàng như trong tưởng tượng của cô mà là một cô bé cao khoảng nửa
người bình thường, tay cầm một lọ giấm, đầu thắt hai bím tóc, có lẽ chỉ
hơn bánh bao nhỏ khoảng hai ba tuổi.
Trông rất xinh xắn, đôi mắt to tròn xoe, còn nhỏ mà đã xinh như hoa
như ngọc.
"Chú Hoắc..."
Bé gái phấn khích gọi.
Hoắc Trường Uyên tươi cười vươn tay bế cô bé, mắt thì liếc sang cô, cô
xấu hổ cúi gằm xuống.
Đến khi ra khỏi nhà họ, Lâm Uyển Bạch thẹn quá hóa giận đấm tay lên
ngực anh, tố cáo: "Hoắc Trường Uyên, anh cố tình!"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên bật ra một tiếng cười khẽ.