Lâm Uyển Bạch nghĩ tới chuyện mình đi ghen với một cô bé chỉ hơn
con trai mình vài tuổi là cảm thấy mất mặt vô cùng, ban nãy không hiểu đã
đi ra khỏi nhà họ bằng cách nào, thẹn chết đi được!
Người đàn ông này...
Hoắc Trường Uyên vòng tay ôm cô vào lòng, dùng môi chặn hết những
lời kháng nghị của cô.
Có một người dân đã có tuổi đi ngang qua, nhìn thấy cảnh ấy bèn kêu
lên "Ối mẹ ơi" rồi rảo bước chuồn nhanh. Họ nhìn nhau rồi chợt phì cười,
nắm tay tiếp tục đi về cổng thôn.
Khi đi gần tới chiếc ô tô, di động của Lâm Uyển Bạch nhận được một
tin nhắn.
Cô đang mở ra thì cảm giác bên tai có một luồng khí nóng phả vào mặt,
nghiêng đầu sang, quả nhiên bắt gặp ánh mắt anh.
Lâm Uyển Bạch chợt bật cười, giơ di động lên trước mặt anh: "Không
phải đàn ông, là Sơ Vũ gửi tin!"
"Ồ!" Hoắc Trường Uyên hờ hững, rõ ràng không còn vẻ cảnh giác ban
nãy nữa.
Dù sao anh cũng đã biến mất suốt bốn tháng, ai biết được bên cạnh cô
có xuất hiện đám ruồi nhặng nào không, vẫn nên cảnh giác một chút, có
phòng còn hơn không!
"Chẳng phải em đã kể với anh chuyện của con bé và Giang Nam rồi
sao. Giang Nam cầu hôn nó rồi, hai đứa đang ngọt ngào lắm, đợt trước vừa
sang Hồng Kông gặp họ hàng. Bây giờ nó nói với em, ngày cưới đã được
ấn định rồi, là mùa xuân năm sau!"