Lâm Uyển Bạch rất thích tiếp xúc với những người dân bình dị như thế
này, người nhà từ trong ra ngoài đều thân thiện, khiến cô cảm thấy dễ gần,
sống như được trở về khoảng thời gian cùng ông bà ngoại sống dưới quê
khi trước.
Nhìn thời gian, cô chủ động nói: "Ông xã, mình về thôi nhỉ?"
Đây là chuyện họ đã bàn bạc từ trước. Họ vượt đường sá xa xôi tới đây
là muốn gặp mặt họ bày tỏ cảm kích, không định ở lại đây lâu, lo lắng gia
đình này quá nhiệt tình, cũng sợ làm phiền người ta.
Hoắc Trường Uyên không lên tiếng, quay mặt đi và hỏi: "Anh Lý, cô
con gái của anh đâu?"
"Tiểu Tịnh hả?" Người đó cười hiền hậu trả lời: "Ban nãy trước khi cô
cậu tới, bà xã nhà tôi sai con bé ra tiệm tạp hóa mua một chai giấm, mãi
vẫn chưa thấy về, chắc chắn là lại đứng đó tám chuyện với bà bán hàng
rồi! Con nhỏ này, rất được người ta yêu quý, thường xuyên được mấy bà
mấy cô trong thôn gọi lại nói chuyện!"
Có thể nghe ra, con gái nhà này không đơn thuần là một cô gái tâm tính
hiền lành, còn được người ta yêu quý nữa...
Lâm Uyển Bạch nghĩ tới những lời họ từng nói khi mới vào thôn, trong
lòng cảm thấy chua loen loét.
Nghe thấy hai vợ chồng họ nói vậy, người kia lập tức đứng lên nói:
"Anh Hoắc, có chuyện thì anh cứ về đi! Mọi người ở trong thành phố một
ngày bao nhiêu là việc, đừng ở lại đây để làm lỡ dở thời gian!"
Lâm Uyển Bạch đang chuẩn bị cảm ơn lần nữa rồi đứng dậy nhưng
Hoắc Trường Uyên ở bên cạnh vẫn ngồi vững như núi.