đàn ông, rất quyến rũ, em cũng quả thực không kìm được lòng mình, thế
nên mới..."
"Cô nói không sai." Nghe xong, Lâm Uyển Bạch nghiêm túc đưa ra
tổng kết, sau đó cười một cái, nhấn mạnh: "À, ý tôi là câu cô khen chồng
tôi rất quyến rũ."
Huyên Huyên tiếp tục lấn tới, ánh mắt đáng thương vô tội: "Chị Hoắc,
chị yên tâm, em sẽ không tranh giành với chị đâu, em chỉ cần được đi theo
anh ấy là được."
"Ồ." Lâm Uyển Bạch hờ hững gật đầu.
Thấy nét mặt cô không có quá nhiều thay đổi, không đạt được mục đích
của mình, Huyên Huyên rõ ràng hơi bất ngờ, đầu óc cô ta xoay chuyển một
hồi, cuối cùng cắn răng nói: "Em... Em có thai rồi, là của Hoắc tổng!"
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch đang định đặt ly rượu vang lên chiếc khay
của người phục vụ bên cạnh thì chợt khựng lại.
Không ít rượu trong ly sánh ra ngoài, bắn lên mu bàn tay và cổ tay cô.
Huyên Huyên nhìn thấy vậy, khóe môi chợt ẩn hiện một nụ cười đắc ý,
còn hớn hở cho rằng cô đang bị lời nói của cô ta gây ảnh hưởng, vui sướng
vô cùng.
Người phục vụ đưa cho cô tờ giấy, Lâm Uyển Bạch cảm ơn rồi đón lấy
lau sạch sẽ, sau cùng lên tiếng: "Thật ngại quá, anh có thể cho tôi thêm tờ
giấy và cây bút không?"
Sau khi được nhận giấy và bút, Lâm Uyển Bạch cầm bút viết một dãy
số lên giấy rồi đưa cho con người vẫn đang mải chìm đắm trong niềm phấn
khích của riêng mình.