Suốt năm năm kết hôn, cô không nhớ mình đã phải ngăn cản bao nhiêu
con người. Nhưng cũng khó trách, ai bảo anh hấp dẫn đến vậy cơ chứ!
Hoắc Trường Uyên ôm lấy cô, lười biếng đi tới trước khung cửa sổ sát
sàn hít thở không khí. Phóng tầm mắt nhìn qua, dưới ngọn đèn thủy tinh
trong suốt, cùng tiếng nhạc vui tai, thi thoảng giữa những người đang nhảy
múa kia còn có thể nhìn thấy bóng dáng Kính Viên.
Phía sau là tiểu thiếu gia nhà họ Tần bám sát, còn Đậu Đậu thì bám
theo chúng từng bước từng bước, kiên trì bảo vệ.
Lâm Uyển Bạch quay đi, hướng về phía những vì sao ngoài cửa sổ.
Thấy cô cười tít mắt, Hoắc Trường Uyên cúi xuống thì thầm bên tai cô:
"Bà xã, em đang nghĩ gì vậy?"
Lâm Uyển Bạch ngước lên nhìn anh, rướn môi cười: "Nhớ lại ước
nguyện sinh nhật của anh năm đó..."
"Hm?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày.
"Được cùng em sống đến bạc đầu!" Lâm Uyển Bạch chạm tay lên ngực
anh.
Sóng tình như lan tràn trong đôi mắt Hoắc Trường Uyên: "Phải, chúng
ta sẽ cùng sống đến bạc đầu."...
HOÀN CHÍNH VĂN
***Truyện còn một ngoại truyện ngắn về Trịnh Sơ Vũ và Lê Giang
Nam ngày mai mình sẽ dịch nốt. Ai có hứng thú với bác sỹ Tần Tư Niên và
Tang Hiểu Du có thể đọc tiếp truyện: Khi cá nhỏ gặp cầm thú theo link:
https://w.tt/3bwB0tD