"Cô Huyên Huyên phải không nhỉ? Cái này tôi gửi cô."
"Đây là gì ạ?" Huyên Huyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vô thức
nhận lấy.
Lâm Uyển Bạch mỉm cười, từ tốn nói: "Đây là số điện thoại của trưởng
khoa Sản bệnh viện tư XX, trước đây khi mang thai tôi đã được chị ấy giúp
đỡ, quan hệ cũng khá tốt. Nếu cô có đẻ non cứ tìm chị ấy là được, nếu nhắc
tên tôi chưa biết chừng còn không phải xếp hàng!"
Đối phương nắm chặt tờ giấy, cả người đờ đẫn, sắc mặt trắng nhợt ra.
Còn cô thì bày ra vẻ vô tội, như chợt nhớ ra chuyện gì, cô hỏi: "Đúng rồi,
cô Huyên Huyên này, cô chưa nghe một tin đồn phải không?"
"Gì cơ?" Huyên Huyên ngơ ngác hỏi.
"Hoắc tổng sợ vợ đấy!" Lâm Uyển Bạch nháy nháy mắt.
Cô ca sỹ đó ngơ ngác quay người đi chưa được mấy giây thì bóng dáng
cao lớn của Hoắc Trường Uyên đã xuất hiện trước mặt cô. Cô sớm biết ban
nãy anh trốn ở góc bên kia của chiếc bàn dài, cố tình đợi cô giải quyết
xong mới từ từ xuất hiện.
Lâm Uyển Bạch vô thức giơ tay lên đấm khẽ một cái vào ngực anh.
Hoắc Trường Uyên túm lấy nắm đấm của cô, nhân lúc không ai nhìn
thấy, khẽ cắn lên tay cô, tiếng cười khẽ bật ra khỏi cổ họng: "Biểu hiện của
bà xã thật tuyệt!"
Lâm Uyển Bạch trừng mắt nhìn anh.
Người đàn ông này, lúc nào cũng đi gieo rắc hoa đào rồi bắt cô ra mặt
giải quyết!