Anh hơi dùng sức, cả người cô bất ngờ ngã xuống chân anh, sau đó có
một lòng bàn tay dày dặn đỡ lên đầu.
"Chúng ta định đi đâu đây?"
"Tới là biết."
Nghĩ bụng còn hơn hai tiếng nữa mới tới giờ đi làm, thời gian vẫn đủ
nên cô thẳng thừng im lặng.
Trong tầm mắt chỉ còn lại đôi giày da bóng loáng của anh. Không biết
có phải vì thức đêm mấy hôm ở bệnh viện không, Lâm Uyển Bạch nhìn
mãi nhìn mãi rồi mơ mơ màng màng thiếp đi.
Chẳng biết cụ thể đã qua bao lâu, cô nghe thấy tiếng Giang Phóng ngồi
trước: "Hoắc tổng, chúng ta tới rồi!"
Lâm Uyển Bạch ngồi dậy, nhìn thấy người đứng bên ngoài tay kéo theo
một vali, vẫn còn nửa mê nửa tỉnh.
"Chúng ta tới đón ai sao?"
Hoắc Trường Uyên lắc đầu, nắm tay cô dắt xuống xe: "Tôi phải qua Mỹ
công tác một tuần, đóng gói đưa em đi luôn."
~Hết chương 58~