"..." Vành tai Lâm Uyển Bạch bắt đầu nóng lên.
Có thể thản nhiên trêu ghẹo như vậy, cũng chỉ có mình anh mà thôi.
Khi ngoài trời đã tối, Hoắc Trường Uyên xin phép ra về, bà ngoại bèn
bảo cô về cùng anh.
Lên xe rồi, Lâm Uyển Bạch ngập ngừng lên tiếng: "Anh Hoắc, anh
không cần thường xuyên đến bệnh viện đâu..."
"Chẳng phải đã nói với bà ngoại tôi là bạn trai của em sao? Ít nhiều gì
tôi cũng phải thể hiện chứ." Khi Hoắc Trường Uyên đánh mắt sang phải,
anh liếc cô một cái, ra vẻ lười biếng, trêu đùa.
Lâm Uyển Bạch muốn nói thật ra anh không cần hợp tác đến vậy đâu,
có điều nghĩ tới nụ cười đong đầy nơi ánh mắt bà ngoại, cô lại nuốt xuống.
"Cảm ơn anh..."
"Em biết nên cảm ơn kiểu gì đấy."
Lại nữa rồi, Lâm Uyển Bạch vẫn vô dụng run lên.
Cô cứ nghĩ nói vậy rồi thì chiếc Land Rover màu trắng sẽ đi về khu
chung cư cao cấp, không ngờ anh vẫn đưa cô về nhà.
Chiếc xe đỗ vững vàng dưới ngọn đèn đường. Hoắc Trường Uyên quay
đầu sang, ngũ quan cương nghị khuất trong bóng tối, nhưng vẫn rất nổi bật.
Anh vươn tay ra, cởi dây an toàn cho cô: "Em nghỉ ngơi đi, sáu giờ
sáng mai tôi tới đón em."
"Sáu giờ sáng?" Lâm Uyển Bạch còn tưởng mình nghe nhầm.