Đặt hoa quả vừa mua xuống, cô ngẫm nghĩ, rồi lấy ra hai quả chuối,
một quả bóc cho bà, quả kia đưa cho Hoắc Trường Uyên.
Khi anh nhận lấy, còn tiện thể cọ cọ mấy cái lên tay cô.
Lâm Uyển Bạch hơi đỏ mặt, cũng may bà ngoại chưa nhìn thấy.
"Tiểu Bạch, cháu xem túi dịch kia có phải xem truyền hết rồi không?"
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch tiến lên, điều chỉnh lại tốc độ truyền: "Đợi
chút, cháu gọi y tá qua thay."
"Để tôi đi cho." Hoắc Trường Uyên đã đứng lên.
Lâm Uyển Bạch nhìn mãi theo bóng anh, khi quay lại thì chạm phải nụ
cười mỉm của bà. Cô hơi xấu hổ và ngượng ngập.
Khi cánh cửa phòng được đẩy ra lần nữa, Hoắc Trường Uyên đã quay
trở về, phía sau có một cô y tá đi theo, và một hộ lý.
"... Thế này là?" Lâm Uyển Bạch không hiểu.
"Bà ngoại nói em đã trông liên tục ở đây ba đêm rồi, còn tiếp tục như
vậy thì người sắt cũng chịu không nổi. Vẫn nên tìm một hộ lý tới là hợp lý
hơn cả." Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn người hộ lý phía sau, trả lời.
Quả thực, từ sau khi bà ngoại mổ, cô luôn túc trực ở bệnh viện.
Trong lòng ít nhiều cũng có phần cảm kích anh, anh không bắt cô đến
như mọi khi nữa.
Hoắc Trường Uyên đi tới bên cạnh cô, nói bằng âm thanh chỉ hai người
họ nghe thấy: "Hơn nữa, mệt ra đó, ai làm tôi thỏa mãn?"