"Đi đi!" Hoắc Trường Uyên chỉ nói vậy.
"Ồ..." Cô ngoan ngoãn gật đầu.
...
Sáu giờ sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch đứng dưới nhà đúng hẹn.
Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, ngọn đèn pha của chiếc Bentley màu
đen hắt vào con đường nhỏ hẹp. Mấy ông cụ dậy sớm đi bộ thể dục còn
đứng lại nhìn một lúc.
Nó dừng lại trước mặt cô, Lâm Uyển Bạch đang há miệng ngáp rõ to
đột ngột dừng lại.
Giang Phóng ngồi trước bước xuống, mở cửa xe phía sau cho cô.
Lâm Uyển Bạch gượng gạo chui vào trong, ngồi vững vàng bên cạnh
Hoắc Trường Uyên.
Hoắc Trường Uyên giơ tay kéo chiếc mũ áo của cô xuống, mái tóc dài
chưa buộc nên đỉnh đầu có phần rối rắm. Cô dụi dụi mắt giống như một
con chuột túi.
"Buồn ngủ lắm à?" Anh nhướng mày.
Lâm Uyển Bạch lại không nhịn được mà ngáp: "Ồ, một chút..."
"Bản lĩnh thế thôi hả!" Hoắc Trường Uyên chọc cô.
Cúi đầu nhìn đồng hồ, anh lại nói thêm một câu: "Còn một đoạn đường
khá dài nữa, em có thể tạm chợp mắt một lúc.
Lâm Uyển Bạch định nói không cần, nhưng tay đã bị anh nắm chặt vai.