Lâm Uyển Bạch ít nhiều đã quen với sự nắng mưa thất thường của anh,
chỉ dám thầm mắng anh bá đạo trong lòng.
Có điều lúc cúi đầu, nhìn thấy sợi dây chuyền sáng lấp lánh, cô vẫn cảm
thấy đầy gánh nặng. Cô chưa bao giờ đeo thứ trang sức đắt đỏ như vậy, đến
mức chốc chốc cô lại nhìn trái ngó phải, luôn lo lắng có kẻ nào đó vượt
qua giật mất...
Lâm Uyển Bạch vân vê mặt dây chuyền trong tay, bỏ vào trong cổ áo.
Cuối cùng, còn tiếp tục lần sờ qua lớp vải áo.
Một loạt các động tác nhỏ lẻ của cô bị Hoắc Trường Uyên đứng bên
cạnh để ý thấy, đôi mắt anh từ từ nhuốm những tia sáng nhẹ.
Anh vươn tay khoác lấy vai cô, khi lên tiếng, giọng điều cũng tươi sáng
hơn ban nãy: "Đi thôi, trước mặt là Quảng trường Thời Đại, tôi đưa em
qua đó dạo chơi!"
Khi họ đi tới đó, trời đã nhá nhem tối.
Không hổ danh là ngã tư của thế giới, ở đây rất đông người, đèn đuốc
sáng choang, khung cảnh phồn hoa.
Khi Lâm Uyển Bạch bị Hoắc Trường Uyên nắm chặt, cô cũng siết lấy
tay anh, nếu không chỉ bất cẩn một chút, họ có thể sẽ lạc mất nhau giữa
đám đông.
Cô cảm thấy mình như một đứa quê mùa chưa được nhìn thấy thế giới,
chỗ nào cũng thấy thần kỳ.
Hoắc Trường Uyên nâng tay cô lên, chỉ về phía con đường xa xa: "Bây
giờ vẫn còn ớm, lát nữa chúng ta có thể đi xem ca kịch."