"Được!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Đi được một lúc, cổ họng cô bắt đầu khô khốc, cô liếm liếm môi.
Vừa có động tác ấy, Hoắc Trường Uyên đứng bên bèn hỏi: "Muốn uống
gì không?"
"Nước muối khoáng." Lâm Uyển Bạch gần như buột miệng thốt lên.
Hoắc Trường Uyên nhìn cửa hàng tạp hóa chếch đối diện, kéo cô tới
bên bồn hoa: "Em đứng đây ngoan ngoãn đợi tôi quay về, không được phép
chạy lung tung!"
Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn gật đầu.
Năm phút sau, Hoắc Trường Uyên cầm một chai nước muối khoáng và
một chai Coca trở về. Anh thấy xung quanh cô đã có một đoàn du lịch cao
tuổi vây kín, cô đang đứng giậm chân ở một góc, giống như sợ bị lãng
quên.
"Sao không đứng ra chỗ khác?"
Anh đi tới, lấy chai nước gõ lên đầu cô.
Lâm Uyển Bạch xoa trán vì đau: "Chính anh bảo tôi ngoan ngoãn ở đây
đợi anh, không được chạy lung tung..."
Hoắc Trường Uyên chẳng biết làm sao, cũng khiến người ta an tâm thật
đấy.
"Của em đây!" Anh đưa chai nước muối khoáng cho cô.
Lâm Uyển Bạch nói cảm ơn, khi đón lấy phát hiện nắp chai đã được bật
ra sẵn, chỉ cần uống thôi.