Ý thức được mình đã lỡ lời, Lâm Uyển Bạch vội vàng bổ sung một câu:
"Nhưng không bằng anh!"
"Thật không?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày.
Lâm Uyển Bạch gật đầu nặng nề, sợ anh không tin, cô còn cố tình kéo
dài giọng: "Ừm..."
Một giây sau, cằm cô bị nâng lên.
"Anh... Ưm!"
Lâm Uyển Bạch trợn trừng mắt.
Hoắc Trường Uyên cứ thế thẳng thừng hôn cô, hơn nữa còn không hôn
nhẹ mà tách cả hàm răng của cô ra.
Bên cạnh là dòng người chưa chịu dừng lại, chốc chốc lại có người đi
ngang qua họ. Cho dù là một nước phương Tây với tư tưởng rộng mở,
không một ai quen họ cả, nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn cảm thấy xấu hổ, có
điều, cô hoàn toàn không đẩy được anh ra.
Khi được thả ra, Lâm Uyển Bạch đã đỏ bừng mặt, không dám ngẩng
đầu.
Hoắc Trường Uyên kéo cô vào lòng, lồng ngực phập phồng dữ dội, màu
mắt đã thay đổi. Anh chỉ dừng lại đó trong khoảnh khắc, rồi thẳng thừng
ôm cô bắt một chiếc taxi: "Chúng ta về khách sạn!"
Dọc đường, Hoắc Trường Uyên không ngừng giục người tài xế lái xe
nhanh bằng tiếng Anh.
Khi về tới khách sạn, anh lại dẫn thẳng cô lên gác.