Khác với nước có ga bình thường, loại nước này ban đầu có vị mặn, sau
đó mới có vị ngọt, cuối cùng cảm giác đọng lại nơi đầu lưỡi cũng khác
biệt, hơi là lạ. Nhưng người ấy rất thích uống, lâu dần cả cô cũng nuôi
thành thói quen.
Cô vừa bỏ xuống thì chiếc chai trong tay bị giật mất.
Hoắc Trường Uyên nửa cổ uống mấy ngụm rồi nhíu mày: "Cái quái g
đây!"
Ngay sau đó, anh trả lại cô, khóe miệng Lâm Uyển Bạch giật giật. Cô
nhìn chai nước đã bị anh uống một nửa, không biết có nên tiếp tục uống
không, bên trên vẫn còn dính nước bọt của anh...
Sau khi đóng nắp chai lại cẩn thận, có một cái bóng quen thuộc lướt
nhanh qua tầm mắt cô.
Toàn bộ tế bào trong cơ thể như ngừng hoạt động giây lát.
Cô thở gốc, khi nhìn kỹ lại lần nữa thì thấy đó là một người nước ngoài
lạ mặt.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Cô nghĩ chắc vì vị mặn trong miệng nên mới nảy sinh áo giác. Cho dù
biết họ đang đứng chung trong một thành phố, nhưng New York rộng lớn
như vậy, làm sao có chuyện trùng hợp đến thế!
Hoắc Trường Uyên ôm chặt cô, cúi đầu nhìn cô và hỏi: "Nhìn gì vậy?"
"À..." Lâm Uyển Bạch khựng lại, rồi chỉ về phía đối diện: "Nghệ sỹ
đường phố trượt patin lúc nãy rất đẹp trai..."
Cô vừa dứt lời, eo lập tức bị siết chặt.