Hoắc Trường Uyên hờ hừng nhìn hai người họ, có vẻ như chỉ hỏi bâng
quơ.
"Bạn nhảy?" Ban đầu Yến Phong sững người, ngay sau đó hiểu ra, mỉm
cười: "Chúng tôi quen nhau từ lâu rồi."
"Ồ?" Hoắc Trường Uyên chậm rãi nhướng mày.
Con ngươi đen tối của anh đột ngột hướng về phía cô.
Ánh mắt đó u tối tới mức không chân thực, cứ thế bám riết lấy cô, bên
trong lại chứa đựng một ngọn lửa: "Nhảy không tệ đâu."
"..." Trái tim Lâm Uyển Bạch như nảy lên cao.
Yến Phong ngừng lại, cũng hỏi y như vậy: "Hoắc tổng, hai người có
quan hệ thế nào?"
Lâm Uyển Bạch bỗng dưng như người bị rơi tự do, trái tim bị lật hết
bên này tới bên khác.
Cô nhìn chằm chằm Hoắc Trường Uyên, thậm chí rất muốn nhào lên bịt
miệng anh, nhưng cô không thể, thế nên chỉ đành dùng ánh mắt nói với anh
rằng: Đừng. Thậm chí còn mang theo chút khẩn cầu.
Đừng mà...
Hoắc Trường Uyên làm như không nhìn thấy, từ tốn giật giật khóe
miệng.
"Chúng tôi..."
Có người bất ngờ đi đến, ngắt lời.