Ra khỏi tòa nhà, Lâm Uyển Bạch không đợi taxi mà xách vạt váy men
theo con đường đó đi thẳng.
Xung quanh là môi trường nước ngoài xa lạ, những người đi ngang qua
cũng là những người ngoại quóc tóc vàng mắt xanh, có cảm xúc gì cũng
không bị ai phát hiện. Cuối cùng cô cũng được bày ra vẻ mặt rầu rĩ lo lắng.
Không biết đã đi được bao lâu, điện thoại của cô rung lên.
Lâm Uyển Bạch giơ ra trước mắt, bên trên hiển thị một dãy số, vẫn là
dãy số không tên nhưng cô đã thuộc nằm lòng.
Lần này không thể trốn thoát, cô đành phải bắt máy.
"Tiểu Uyển, em về rồi à?"
"Vâng." Lâm Uyển Bạch nói dối bằng giọng rất khẽ khàng: "Em có
uống hơi nhiều rượu, thế nên em về khách sạn nghỉ ngơi trước..."
"Chẳng trách! Đi mà cũng không nói với anh một tiếng, anh còn tưởng
em lại bắt đầu trốn anh chứ!"
"Ban nãy trong buổi tiệc khong tiện lắm, bây giờ không định nói với
anh một năm qua em đã chạy đi đâu sao? Nhà cũng chuyện, số di động
cũng thay, nói em là đứa nhóc nhẫn tâm không sai chút nào!"
Qua đường truyền di động, ngón tay xách váy của Lâm Uyển Bạch vặn
vẹo đến tái xanh đi.
Giữa vô số những lời than vãn dịu dàng mà trầm ấm của anh, mắt cô
như rưng rưng nước.
Đến khi màu mắt chuyển sang màu đỏ, Lâm Uyển Bạch mới không
nhịn được, nghẹn ngào, giống như đang không ở chung một tần số với anh: