"Con dao găm bị hỏng rồi..."
Yến Phong ở đầu kia khựng lại, sau đó cười hòa nhã: "Đồ ngốc, hỏng
rồi có thể sửa, hoặc tặng em một cái khác."
"Em cũng rất nhớ... Châu Châu."
Câu này Lâm Uyển Bạch nói rất chậm rãi, nhất là đoạn ngừng phía sau.
"Được." Yến Phong cười nói: "Anh sẽ chuyển lời lại cho em."
Lâm Uyển Bạch không nói tiếp được nữa, đành viện một cái cớ: "Di
động của em sắp hết pin rồi, hôm khác nói tiếp..."
Bỏ di động xuống, cô nhắm chặt mắt lại.
Chẳng bao lâu sau, nó lại rung lên lần nữa, ba chữ Hoắc Trường Uyên
như kêu gào trên màn hình.
"Ở đâu!"
Cô vừa bắt máy, giọng anh cũng gào lên.
Lâm Uyển Bạch đáp ngay: "Tôi đang ở khách sạn..."
"Tôi đã lật tung cả phòng lên rồi, em ẩn thân à?" Hoắc Trường Uyên hạ
thấp giọng.
Lâm Uyển Bạch không giấu giếm được nữa, đành nhìn xung quanh một
lượt, bỗng nhiên cô bàng hoàng nhận ra đến cả Đông, Tây, Nam, Bắc mình
cũng không phân biệt được nữa. "Hình như tôi lạc đường rồi..."
Hoắc Trường Uyên trầm ngâm giây lát rồi mới nói lại lần nữa: "Xung
quanh em có những gì! Kiến trúc, biển hiệu, gì cũng được!"