Lâm Uyển Bạch không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, lặng lẽ vòng sang
bên kia giường: "Tôi muốn ngủ rồi."
Hoắc Trường Uyên thấy cô không thay quần áo, cứ thế trùm chăn nằm
lên giường, nửa bên mặt vùi vào gối, đôi mi cụp xuống nặng nề tâm sự để
lại hai cái bóng.
Rất lâu sau, cô bất động, có vẻ như ngủ thật rồi.
Hoắc Trường Uyên trầm mặc đứng yên ở đó, nheo mắt nhìn cô như
đang xem xét, một sự lặng im như núi tuyết.
Bất ngờ, anh sải bước lao tới, thô lỗ tung chăn ra: "Dậy! Làm với tôi!"
~Hết chương 64~