XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 65
Chương 65
Cả người Lâm Uyển Bạch bị anh dựng dậy.
Chiếc váy trên người biến mất bằng cách nào cô hoàn toàn không hay
biết, chỉ còn nghe thấy tiếng từng lớp vải bị xé rách.
"Đừng mà..."
Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu, muốn né tránh bờ môi mỏng của anh.
Ngón tay trỏ và ngón tay cái của Hoắc Trường Uyên giữ chặt lấy cằm
cô, ép cô phải nhìn thẳng về phía mình. Anh hừ lạnh: "Tôi cứ muốn!"
Lâm Uyển Bạch liều mạng dùng hai tay chống cự, chưa bao giờ từ chối
lồng ngực và hơi thở anh như lúc này.
"Lâm Uyển Bạch, hãy nhìn rõ thân phận của mình, em không có quyền
nói không!"
Câu nói này đã thành công khiến cả cơ thể Lâm Uyển Bạch cứng đờ lại,
cô buông thõng tay xuống, không có bất kỳ hành động nào nữa.
Giống như cô đang kiềm chế mọi cảm xúc, để mình không còn chút hơi
thở nào nữa.
Hoắc Trường Uyên rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của cô, nhưng sự u
ám trên khuôn mặt chỉ càng thêm sâu đậm, những múi cơ bắp của anh
căng ra, tưởng chừng muốn thẳng thừng bùng nổ ra ngoài.