Lâm Uyển Bạch vẫn rất mơ màng: "Tôi cũng không biết nữa, đây là
một công viên..."
"Em đứng yên đó đợi tôi!"
Lâm Uyển Bạch định nói không cần, cô có thể qua bên đường đợi taxi,
nhưng anh đã ngắt máy.
Có lệnh của anh, cô không dám đi tiếp, chỉ xách váy ngồi xuống chiếc
ghế dài bên cạnh chờ đợi. Có thể vì cách ăn mặc nổi bật lại là người
phương Đông nên người qua đường ít nhiều đều nhìn cô.
Khi Hoắc Trường Uyên tới, có hai thanh niên lưu manh đanh huýt sáo
trêu chọc cô.
Anh xuống xe, không nói năng gì, kéo tay cô rồi ấn vào ô tô.
Dọc đường không ai nói chuyện với ai. Về đến khách sạn, Hoắc Trường
Uyên đi ra phía trước dùng thẻ phòng mở cửa.
Anh bật đèn, vào đến tận phòng ngủ rồi mới dừng bước, cái bóng càng
trở lên cao lớn dưới ánh đèn. Anh nhìn cô chằm chằm.
"Chuyện giữa em và Yến Phong là thế nào?"
Khi anh lên tiếng, biểu cảm không chút thay đổi, bình thường như ánh
trăng ngoài cửa sổ.
Lâm Uyển Bạch chậm chạp mím môi lại, nuốt nước bọt: "Giống như
anh ấy nói..."
"Quen biết từ lâu?" Hoắc Trường Uyên lặp lại.
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch cúi đầu rất thấp.