Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, cuối cùng cũng bật thành tiếng: "Anh
Yến Phong..."
Chỉ ba chữ, mà cô đã dốc cạn sức lực của mình.
Lâm Uyển Bạch những tưởng khi gặp lại anh sẽ chất vấn mình vì sao
một năm trước không xuất hiện ở sân bay, hoặc sẽ chất vấn mình vì sao
vẫn cứ trốn tránh anh. Nhưng khi anh lên tiếng, anh lại cười đậm rồi nói
một câu: "Châu Châu rất nhớ em đấy."
Vậy anh thì sao?
Lâm Uyển Bạch chỉ có thể vang lên một câu hỏi trong lòng.
Nếu là trước kia thì không sao, bây giờ cô làm gì còn mặt mũi...
Đúng lúc này bản nhạc kết thúc, những đôi nam nữ xung quanh đều
buông tay bạn nhảy của mình ra. Họ cũng buông nhau ra, Lâm Uyển Bạch
nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đang đứng ngay đó...
~Hết chương 63~