Cổ họng Lâm Uyển Bạch như bị một hòn đá bịt lại, cô chỉ biết đứng
ngây ra đó nhìn anh.
Đúng lúc này có người không thức thời tiến tới: "Cô à, có thể mời cô
nhảy một bài không?"
"Thành thật xin lỗi!"
Lâm Uyển Bạch nghe thấy anh nói bằng thứ tiếng Anh - Mỹ tiêu chuẩn,
rồi người lập tức bị anh kéo về phía sân khấu.
Hai bàn tay nắm chặt đồng thời bị kéo lên, một tay đặt lên vai anh, một
tay khoác lên hông anh, mà anh đồng thời cũng khoác tay lên người cô, bắt
đầu cùng cô di chuyển theo tiếng nhạc.
Lâm Uyển Bạch ngẩn người như trở về quá khứ.
Trong con ngõ cũ kỹ, tiếng nhạc vang lên qua băng ghi âm, anh cũng
dẫn mình xoay vòng như thế này. Cô hoàn toàn không có nhịp điệu gì, mỗi
lần cô giẫm lên đôi bốt quân đội của anh, anh vẫn đầy nhẫn nại, dẫn cô
xoay, dẫn cô xoay mãi...
Ký ức và hiện thực chồng lên nhau, Lâm Uyển Bạch tập trung nhìn anh.
"Anh còn tưởng anh nhìn nhầm chứ, tối đó người xuất hiện trên Quảng
trường Thời đại quả nhiên là em."
"..." Cổ họng Lâm Uyển Bạch như thắt lại.
Cô cũng nhớ lại buổi đó trên quảng trường, một bóng hình thân thuộc
xuất hiện lướt qua ở phía xa.
Thấy cô cứ im lặng mãi không nói gì, anh bật cười, vỗ vỗ đầu cô như
trước kia: "Cô nhóc tàn nhẫn này, em định cứ im bặt như vậy mãi à?"