"Không..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.
"Đồ ngốc!" Hoắc Trường Uyên nạt cô một tiếng rồi nói: "Lát nữa tôi
dạy em."
Lâm Uyển Bạch lắc đầu: "Thôi không cân đâu, tôi không thích lắm..."
Lúc này Giang Phóng đi tới bên cạnh họ, chỉ về phía người ngoại quốc
đứng gần đó, nói đó là tổng giám đốc một dự án đầu tư nước ngoài.
Hoắc Trường Uyên gật đầu, rồi nói ngay với cô: "Tôi có chút việc cần
bàn bạc, lát nữa xong việc tôi tới tìm em."
"Tôi biết rồi." Lâm Uyển Bạch trả lời.
Hoắc Trường Uyên đi được vài bước chợt quay đầu, quả nhiên nhìn
thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cô.
Anh bất giác quay ngược trở lại, bật ra một tiếng thở dài mãn nguyện
nhưng có phần khó xử: "Em không cần đứng yên đó đợi đâu, có thể đi lòng
vòng quanh đây. Phía đối diện có buffet tự phục vụ, tôi có thể tìm được em
mà."
"Ồ..."
Sau khi thấy cô gật đầu, Hoắc Trường Uyên mới quay người đi theo
Giang Phóng.
Có được sự cho phép của anh, Lâm Uyển Bạch di chuyển về phía vắng
người hơn. Đúng là cô có hơi đói. Có điều đối mặt với cả bàn đầy rẫy thức
ăn, cô ngược lại không buồn ăn nữa. Cô chỉ nếm một miếng bánh gato nhỏ
rồi bỏ đĩa xuống.