Lượt bôi cuối cùng ban nãy quá gấp gáp, nên bôi hơi hoen ra ngoài một
chút.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu, nhìn cánh tay rắn chắc đang khoác tay mình,
không nhịn được kéo kéo anh: "Anh Hoắc, lần sau khi hôn tôi anh có thể
nói trước một tiếng không?"
"Hử?" Hoắc Trường Uyển nhướng mày.
"Tôi lau son đi đã..."
"Hử?" Hoắc Trường Uyên vẫn nhướng mày.
Lâm Uyển Bạch liếm môi, biểu cảm vô cùng chân thật: "Tôi sợ anh bị
trúng độc đó!"
Hoắc Trường Uyên: "..."
Giang Phóng đi phía sau không nhịn được phì cười thành tiếng, ngay
sau đó bị ông chủ quắc mắt đành nhìn ra chỗ khác.
Cộ một hội trường lớn được trang hoàng thành dạ tiệc, ai nấy đều ăn
mặc sang trọng.
Lâm Uyển Bạch được Hoắc Trường Uyên dẫn thẳng vào trong, dọc
đường có rất nhiều người chào hỏi, cô bỗng nhiên cảm thấy mình như cô
bé Lọ Lem trong cổ tích, vạt váy chạm đất, tất cả đều không hề chân thực.
Bầu không khí rất náo nhiệt, khi tiếng nhạc vang lên đã có người bước
xuống sân khấu, những người còn lại trò chuyện xôn xao.
Hoắc Trường Uyên đung đưa ly rượu vang trong tay, hơi hất cằm về
phía trung tâm: "Em biết khiêu vũ không?"