Nhất là đôi môi căng mọng kia, giống như một sự cám dỗ bất kể thời
điểm...
Cổ họng Hoắc Trường Uyên hơi khô, anh lại rít mạnh một hơi thuốc,
mới phát hiện chẳng hiểu mình đã hút hết điếu thuốc từ lúc nào.
Cũng may đúng lúc này Giang Phóng ngồi trước quay đầu lại, cung
kính nói một tiếng: "Hoắc tổng, tới rồi!"
Hoắc Trường Uyên nhân cơ hội ấy dập tắt điếu thuốc rồi gật đầu.
Chiếc xe đỗ ở phía Lâm Uyển Bạch bước xuống, cô lại nắm chặt cây
son vào tay, Giang Phóng đã bước qua mở cửa sẵn đợi cô.
Cô đang định xách vạt váy đi xuống thì cảm giác cánh tay bị ai đó kéo
ngược lại.
Cánh cửa xe cũng đóng sầm lại theo.
Lâm Uyển Bạch quay đầu lại vẻ khó hiểu, nụ hôn của Hoắc Trường
Uyên một lần nữa ập xuống.
"Ưm..."
Cả đầu cô bị quay ngoặt lại.
Năm phút sau, cánh cửa xe mới lại được mở ra.
Hoắc Trường Uyên và Lâm Uyển Bạch lần lượt bước xuống, sắc mặt
người phía trước vẫn vững vàng như mọi khi, còn khuôn mặt người phía
sau thì đỏ bừng.
Từ trong thang máy đi ra, Lâm Uyển Bạch đưa tay lên sờ khóe miệng.