Cô co rụt người về phía sau, nhưng cũng chẳng tránh được nụ hôn của
anh, bèn dứt khoát nhắm mắt lại.
Người tài xế phía trước gặp đèn đỏ phanh lại, bấy giờ mới kết thúc
được một nụ hôn miên man.
Hơi thở của Lâm Uyển Bạch cuối cùng cũng trở lại bình thường, có
điều trong miệng vẫn còn mùi hương của anh.
Cô len lén nhìn về phía anh, thấy cả khuôn mặt anh như đang căng ra.
Cô nắm chặt tay, không biết mình chọc ghẹo gì anh rồi.
"Anh... sao vậy?"
Lâm Uyển Bạch dè dặt hỏi.
Hoắc Trường Uyên đổ người ghé sát vào tai cô: "Thật hối hận khi đưa
em đến đó."