Giống như ban nãy mới vào cửa, Hoắc Trường Uyên vẫn ngồi vắt chân
trên sofa. Có điều anh đã thay một bộ lễ phục khác. Chiếc vest dài và ôm
làm tôn lên phần hông gọn gàng và đôi chân dài của anh, thể hiện một cách
hoàn hảo sự cao quý và tao nhã.
Có lẽ đợi hơi lâu có phần sốt ruột, ngón trỏ của anh cứ gõ liên tục bàn.
Lâm Uyển Bạch đưa tay lên miệng, khẽ ho một tiếng.
Hoắc Trường Uyên ngẩng đầu, giống hệt như cô ban nãy, đôi mắt anh
cũng lộ ra vẻ khó tin. Anh đứng thẳng lên khỏi sofa, sải bước tiến về phía
cô, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, nuốt nước bọt ừng ực.
"Em phẫu thuật thẩm mỹ à?"
Lâm Uyển Bạch đỏ mặt ngượng ngùng: "À, một chút..."
...
Lên xe rồi, họ đi qua những con phố ngoại quốc xa lạ.
Trong tay cô vân vê một thỏi son được nhà thiết kế nhét vào tay để cô
dặm lại khi cần. Cho dù Lâm Uyển Bạch vờ như không để ý nhưng vẫn
không thể tảng lờ sự tồn tại của người bên cạnh.
Tới cuối cùng, cô thật sự chịu không nổi nữa, đành chủ động lên tiếng:
"À... chúng ta còn phải đi bao xa?"
Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn cô, nhưng lại không trả lời câu hỏi
ấy.
"Muốn hôn em quá đi."
Trái tim Lâm Uyển Bạch bỗng chốc đập dồn dập.