Khóa kéo nằm ở phía sau, cô đứng nhìn gương một lúc lâu, tay hoàn
toàn không với tới.
Loay hoay một lúc, cuối cùng cô từ bỏ. Lâm Uyển Bạch mở hé cửa ra:
"Thật xin lỗi, có thể giúp tôi kéo khóa lên không?"
"Chị đợi một lát ạ!"
Khi cánh cửa được mở ra lần nữa, cô không quá để ý, quay lưng lại để
lộ phần lưng.
Khi da ngón tay thô ráp chạm vào da thịt, Lâm Uyển Bạch mới run lên.
Cô quay đầu, hoảng hồn, quả nhiên người đi vào không phải nhà thiết
kế mà là Hoắc Trường Uyên cao lớn, không gian trong phút chốc trở nên
chật hẹp.
Lâm Uyển Bạch muốn né về phía trước nhưng không còn chỗ, đành để
mặc cho hơi thở của anh từ phía sau bao trọn lấy mình.
Hoắc Trường Uyên không kéo khóa lên cho cô ngay mà tiện đà vòng
tay ra phía trước: "Không có gì thật à?"
"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.
Mặc mấy kiểu lễ phục này không thể mặc thêm áo lót bình thường, nếu
không sẽ lộ.
Cô có cảm giác bờ môi mỏng của anh đang vẽ từng đóa hoa lửa ở phía
sau lưng. Lâm Uyển Bạch sắp không đứng vững được nữa, giọng cô cũng
có phần run rẩy: "Đừng như vậy, người ta thấy đấy..."
Hoắc Trường Uyên vẫn không có ý bỏ tay và môi ra, hơn nữa càng lúc
càng lấn tới.