Giang Phong dẫn cô vào một nhà hàng bày bán các sản phẩm quần áo
nữ giới. Thấy cô tỏ vẻ nghi hoặc, anh ấy nói: "Tối nay Hoắc tổng có một
buổi tiệc, định mời cô Lâm làm partner!"
"Hả... Tôi ư?" Lâm Uyển Bạch ngẩn người.
Giang Phóng mỉm cười gật đầu, trong lúc đó đã mở giúp cô cánh cửa
kính.
Bên trong Hoắc Trường Uyên đang ngồi trên sofa, đôi chân dài vắt lên
nhau, trong tay cầm một quyển tạp chí, nhưng anh không hề đọc, nét mặt
đã lộ ra chút sốt ruột.
Lâm Uyển Bạch thấy vậy, bước chân càng nhanh hơn.
Hoắc Trường Uyên thấy cô đến, nói một câu "Sao chậm quá vậy", rồi
ném cuốn tạp chí sang bên cạnh, dẫn thẳng cô lên tầng hai.
Không gian trên tầng còn rộng rãi hơn cả bên dưới, xếp toàn những bộ
váy lễ phục tuyệt đẹp.
Hoắc Trường Uyên buông tay cô ra, tiện thể đẩy cô về phía trước một
cái: "Chọn một mẫu em thích đi."
Lâm Uyển Bạch quay đầu nhìn nhanh anh một cái, cắn môi, cuối cùng
nuốt những lời từ chối xuống.
Tuy rằng cô không hứng thú gì với buổi dạ tiệc, cũng không muốn đi
lắm, nhưng anh trước nay là người nói một không nói hai, hơn nữa mấy
thứ đồ lễ phục này thường là thuê, nên gánh nặng tâm lý của cô cũng giảm
nhẹ đi không ít.