Nhà thiết kế đứng bên cạnh tỉ mỉ giới thiệu. Lâm Uyển Bạch chỉ vào
một trong số những bộ váy đó: "Chọn bộ màu xám bạc này đi!"
"Không được! Hở lưng quá."
Nhà thiết kế còn chưa lấy được bộ váy xuống, Hoắc Trường Uyên đã
lên tiếng.
"Còn bộ này?" Lâm Uyển Bạch đành chọn cái khác.
"Cổ khoét quá sâu!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
"Vậy bộ này?"
"Đổi cái khác!"
"..."
Lâm Uyển Bạch không còn cách nào khác, chỉ biết rầu rĩ nhìn cả hàng
váy.
Hoắc Trường Uyên từ phía sau bước lên, giơ ngón tay dài, lấy ra một
bộ váy đen trễ vai: "Mặc bộ này đi!"
"Ồ..." Lâm Uyển Bạch lặng lẽ nhận lấy.
Nếu đã vậy, còn bắt cô chọn làm gì chứ!
Nhà thiết kế chọn cho cô một đôi giày màu bạc mang vào phòng thay
đồ. Cũng không quá phức tạp, thiết kế trễ vai chỉ hở phần xương quai
xanh, eo rất thon, vạt váy đuôi cá cũng tôn lên vóc dáng của cô.
Lâm Uyển Bạch mặc chưa được bao lâu thì gặp phải một vấn đề khó.