"Tối nay cởi cho tôi xem, nhé?"
Lâm Uyển Bạch bị âm cuối nóng rẫy của anh làm bỏng, hơi thở trở nên
chậm rãi.
Từng nụ hôn lúc mạnh lúc nhẹ cứ rơi xuống bả vai, cô chỉ còn biết khẽ
gật: "Ừm..."
Bấy giờ Hoắc Trường Uyên mới hài lòng. Anh rút tay về, sau đó nhẹ
nhàng kéo khóa lên cho cô: "Xong rồi!"
Lâm Uyển Bạch xấu hổ không ra ngoài ngay. Đợi anh đóng cửa lại một
lúc rồi cô mới đỏ mặt lề mề đẩy cửa ra lần nữa, vậy mà vẫn bắt gặp ánh
mắt mờ ám của nhà thiết kế.
Thay quần áo xong tiếp theo là trang điểm, làm tóc. Ngồi xuống rồi, cô
vẫn còn dùng tiếng Anh nhấn mạnh lại: "Không cần làm phức tạp quá đâu,
đơn giản một chút là được rồi!"
"OK!"
Qua khoảng hơn nữa tiếng đồng hồ, màn vẽ mặt cuối cùng cũng xong.
Lâm Uyển Bạch nhìn cô gái trong gương, có chút không dám tin đây là
mình.
Không phải là kiểu trang điểm đậm phấn, rất nhẹ nhàng, nhưng lại như
thay một lớp áo mới cho da thịt cô. Đúng theo yêu cầu của cô, kiểu tóc
cũng không kỳ công, chỉ thắt một cái bím nhỏ trên trán rồi vắt ra đằng sau.
Lâm Uyển Bạch xách vạt váy đứng lên, bỗng nhiên có phần hồi hộp
không biết Hoắc Trường Uyên thấy thế nào.