Hoắc Trường Uyên không ở bên cạnh, thật ra cô thấy không được tự
nhiên.
Từ cửa vào vẫn liên tục có khách mới xuất hiện, Lâm Uyển Bạch chỉ
đánh mắt nhìn thoáng qua.
Nhưng ngay sau đó, cô lập tức đứng sững.
Tuy không hoàn toàn nhìn rõ diện mạo, nhưng cô chắc chắn không nhận
nhầm.
... Là anh!
Lâm Uyển Bạch gần như không kiềm chế được sự hoảng loạn trong
lòng. Cô cảm thấy trán và lòng bàn tay như rướm mồ hôi, còn người thì
lạnh toát.
Bên cạnh có người phục vụ bưng rượu vang đi ngang qua. Cô cầm một
ly, quay lưng lại uống cạn, cố gắng bình tĩnh hơn.
Khi cô vừa quay lại, người đó đã đi về phía cô.
Dường như sợ cô trốn tránh, chớp mắt người đó đã xuất hiện ngay phía
trước: "Tiểu Uyển, đúng là em rồi!"
Người đàn ông vóc dáng cao lớn vẫn y nguyên như trong ký ức, ngũ
quan tuấn tú trông rất nghiêm nghị.
Có điều khi anh mỉm cười liền toát ra một sức hấp dẫn không thể nói
thành lời, giống như cơn gió xuân đầu tiên sau mùa đông lạnh giá. Khi bạn
chưa kịp cảm nhận sự ấm áp của nó, thì trái tim đã ấm lên rồi. Từ anh chỉ
toát ra sự chín chắn và trải nghiệm tích tụ qua năm tháng.