Lần này cuối cùng cô cũng có cơ hội, cô không muốn ra về giữa chừng.
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên không nói là được hay không được, anh
chỉ im lặng hai giây rồi hỏi: "Quán Karaoke nào?"
"Quán bên bờ sông, cạnh nhà hàng Hữu Nghị." Lâm Uyển Bạch thành
thật trả lời.
"Tôi biết rồi." Nói xong câu này, Hoắc Trường Uyên ngắt máy.
Lâm Uyển Bạch nhìn màn hình di động đen xì, như vậy chắc là anh
đồng ý rồi chăng?
Nhún vai, cô quay trở lại phòng kín. Đã có đồng nghiệp nào đó hăng
say hát rồi, chạy chân trần tới bàn uống nước lắc hông lắc mông.
Lâm Uyển Bạch học cách chơi trò tung xúc xắc với đồng nghiệp, đang
chơi vui vẻ thì cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, người bước vào là vị quản lý
ban nãy đi vệ sinh, nét mặt anh ta sáng bừng lên: "Các vị, mọi người mau
xem ai đến đây!"
Nói rồi, anh ta kích động nghiêng người sang bên cạnh, xuất hiện một
hình bóng cao lớn.
Lâm Uyển Bạch lập tức ngây người.
Bộ áo vest đen được cắt may chuẩn chỉnh, chiếc sơ mi trắng, hai màu
sắc không bao giờ thiếu, thứ đồ trang trí duy nhất trên người có lẽ là chiếc
đồng hồ tinh xảo trên cổ tay.
Ngũ quan cương nghị nhưng không thô lỗ trông cực kỳ rắn rỏi, biểu
cảm tựa hồ lúc nào cũng mang một vẻ tảng lờ người bên cạnh, khiến người