Lâm Uyển Bạch lướt một vòng nhìn toàn bộ các cô đồng nghiệp nữ
đang nịnh nọt ngồi vòng quanh sofa, trong lòng bất chợt có cảm giác
không vui vẻ.
Ai bảo là hồng nhan họa thủy chứ?
Hoắc Trường Uyên bình thản nhìn qua rồi nói một câu: "Có tôi ở đây
mọi người cũng đừng bó buộc, cứ tiếp tục đi!"
Sau câu nói của anh, cả phòng mới lại bùng cháy.
"Còn ai chưa hát nhỉ, khẩn trương chọn một bài đi!"
"Tiểu Lâm có phải vẫn chưa hát không?"
Thấy micro được đưa về phía mình, Lâm Uyển Bạch vội xua tay: "Bỏ
đi, tôi hát không giỏi lắm..."
"Đừng mà, cô xem mọi người đều hát cả rồi, còn cô thì chưa hát bài
nào cả!" Quản lý vẫn còn tưởng rằng cô ngại.
Mọi ánh mắt đều tập trung về phía này, Hoắc Trường Uyên cũng liếc
sang, ngữ khí mang theo chút châm chọc: "Tôi cũng thấy là thôi đi."
Trước kia cô đã có trải nghiệm ca hát trước mặt anh nên nói như vậy
cũng không có gì phải ngại.
Có điều, nhìn những tiếng cười nũng nĩu phối hợp của các cô đồng
nghiệp bên cạnh anh, bỗng dưng, Lâm Uyển Bạch lại rất để tâm.
Giống như đang hờn giận ai đó, cô đón lấy micro: "Thật ra tôi biết hát
kinh kịch..."
"Hí khúc?" Quản lý kinh ngạc.