Cô đã từng vì muốn lấy lại nó mà thiếu nước cởi hết quần áo trước mặt
mọi người trong Pub, đầu mày không nhíu uống cạn nửa chai rượu mạnh.
Cô đã từng vì nó mà đuổi theo tên móc túi chạy hai, ba cây số, bất chấp
mạng sống suýt nữa bị ô tô đâm vào người. Giây nào phút nào cô cũng giữ
chặt nó bên mình...
Cô nói nó là độc nhất vô nhị.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với cô, Hoắc Trường Uyên đã lên giường
nằm.
Chỉ có điều thời gian vẫn còn sớm, nhắm mắt rất lâu mà anh vẫn chưa
buồn ngủ, nhất là bên cạnh tay ôm vào người cứ cảm thấy trống trải. Cuối
cùng anh vẫn cầm chìa khóa xe lên, đi ra khỏi nhà. Cho dù không quan hệ,
cũng phải bắt cô nằm yên bên cạnh mình.
Anh đến gõ cửa nhưng không có phản ứng gì, gọi điện thoại thì thông
báo tắt máy.
Kiên nhẫn của Hoắc Trường Uyên bị rút cạn từng chút một, sau đó anh
nhìn thấy cô và người đàn ông khác đang anh anh em em.
Hút xong nửa điếu thuốc còn lại trong tay, anh giẫm nát nó dưới đế
giày, sau đó cơ thể cao lớn bất ngờ xông tới, ép cô vào bức tường, dễ dàng
kiểm soát cô trong vòng vây của mình: "Vậy em trả lời tôi đi, em nói đã đi
ngủ rồi cơ mà?"
Lâm Uyển Bạch chột dạ mồ hôi vã ra: "Tôi..."
"Tiểu Uyển..." Hoắc Trường Uyên từ từ gặm nhấm hai chữ này, khi ánh
mắt quét qua chiếc áo gió màu đen trên người cô thì chợt căng ra, lập tức
cười khẩy: "Ha, gọi thật là thân thiết! Người quen cũ? Tôi thấy là người
tình cũ thì đúng hơn? Muộn vậy mới về, xong việc với hắn rồi chứ gì!"