Trường Uyên ngừng một chút, bất ngờ cười, rồi nhìn cô vẻ nực cười:
"Huống hồ, Yến Phong cho dù đã kết hôn thì vẫn có cả tá cô gái muốn
nhào tới. Còn một cô gái làm ấm giường cho tôi, gọi là phải đến, em cảm
thấy anh ta có cần phải chơi thứ hàng rách của tôi không?"
Mỗi một chữ đều găm vào trong não bộ Lâm Uyển Bạch.
Hai bàn tay cô cứ thế nắm chặt lại thành quả đấm nhỏ, run lên bần bật.
Cô thở dốc: "Chuyện này không liên quan tới anh."
"Đi theo tôi, em sẽ thuộc về tôi toàn bộ!" Gân xanh trên cổ Hoắc
Trường Uyên chốc chốc lại giật lên thô kệch.
"Trái tim thì không..." Lâm Uyển Bạch nói khẽ nhưng kiên quyết.
"Cái gì?" Hoắc Trường Uyên dường như bị chọc tức, lạnh lùng nheo
mắt lại.
Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu nhìn thẳng anh không chút sợ hãi, không hề
né tránh, nói rõ ràng từng từ từng chữ: "Anh không kiểm soát được trái tim
của tôi, nó hoàn toàn tự do."
Ánh mắt Hoắc Trường Uyên như có thể đóng băng cô lại vậy.
Một giây sau, anh khiêng thẳng cô lên vai.
"Thả tôi ra, tôi không muốn!"
Lâm Uyển Bạch hiểu quá rõ sự thay đổi trên cơ thể anh, ý thức được
anbh định làm gì, cô giãy giụa.
Hoắc Trường Uyên vỗ mạnh lên mông cô, ngữ khí nguy hiểm: "Còn
động nữa, tôi xử lý em ở đây luôn đó!"