Sự uy hiếp ấy quả nhiên có tác dụng. Lâm Uyển Bạch không dám nhúc
nhích trong giây lát. Hai người họ đã từng quá khích trong ô tô, cô hiểu rõ
mức độ điên cuồng của anh, tuyệt đối không phải chỉ nói chơi...
Trong chớp mắt, họ đã lên gác.
Hoắc Trường Uyên vác cô nên hơi thở có phần dồn dập. Anh tìm được
chìa khóa của cô, thẳng thừng đá cửa vào.
Trên chiếc giường đơn chỉ đủ cho mình cô nằm, những tiếng cọt kẹt
vang lên.
Suốt cả quá trình, Lâm Uyển Bạch nhắm nghiền hai mắt, âm thầm cắn
răng không để bản thân phát ra âm thanh nào.
Cho tới khi ngoài cửa sổ trời tờ mờ sáng, cuối cùng Hoắc Trường Uyên
mới rời khỏi người cô.
Trong khóe mắt he hé mở là hình ảnh anh lạnh lùng sập cửa bỏ đi.
...
Sau đêm hôm đó, Hoắc Trường Uyên không chủ động liên lạc với cô.
Trước đây cũng từng có tình trạng tương tự, anh xoay người bỏ đi suốt
một tuần không tìm cô. Lâm Uyển Bạch biết mình đã triệt để chọc vào
anh, nhưng cô cũng đã phải trả giá, liên tục hai ngày trời bên dưới đều đau
rạn nứt, có thể thấy anh dữ dội đến mức nào.
Tan làm, Lâm Uyển Bạch lại bị Tiêu Vân Tranh dắt đi.
Đó là một câu lạc bộ, ăn uống vui chơi thứ gì cũng có. Trước cửa xếp
nguyên một dàn xe hạng sang, không biết vì sao, khi bước vào, Lâm Uyển