Bạch đã vô thức tìm kiếm một lượt, nhìn xem có chiếc Land Rover màu
trắng với biển năm số 8 đó không. Rồi cô thở phào.
Tiêu Vân Tranh rất thông thạo đường đi lối lại, vừa nhìn đã biết đây là
chốn quen của anh ấy. Anh ấy đẩy cửa bước vào một phòng kín, Yến Phong
dĩ nhiên đang ở bên trong.
"Vẫn là Vân Tranh có cách!" Yến Phong nhìn thấy cô liền mỉm cười.
Tiêu Vân Tranh giật giật miếng ngọc Phật trên cổ, càm ràm cô: "Lâm
Uyển Bạch, em cũng thật ra! Mấy hôm nay liên tục gọi em ra em đều nói
là không rảnh. Anh Phong khó khăn lắm mới về nước, cũng chỉ ở được
mấy hôm thôi mà không biết trân trọng!"
"À, mấy hôm nay em hơi bận..." Lâm Uyển Bạch gượng gạo.
Căn phòng rất rộng, ngoài ba người họ ra thì không còn ai khác, người
phục vụ được gọi vào để mang lên một số đồ ăn.
Giữa chừng, Lâm Uyển Bạch vào nhà vệ sinh. Nó cách hơi xa, ở tận đầu
hành lang.
Khi cô ra ngoài, chỉ mải vẩy tay, không chú ý đường đi, suýt nữa thì
đâm phải một người.
"Tôi xin lỗi..."
Lâm Uyển Bạch ngước mắt lên thì phát hiện đó là Lâm Dao Dao.
Gặp được cô ta, cô không quá bất ngờ, dù sao thì mấy nơi như thế này
là nơi ra vào quen thuộc của các thiên kim tiểu thư. Chỉ là cô ngạc nhiên
khi Lâm Dao Dao không quá đối đầu bùng nổ giống các lần gặp mặt khác,
ngược lại còn giơ tay đỡ cô: "Chị à, chị không sao chứ?"